Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước, thập thò mà lo cũng chết!
Cái thời buổi này thế mà hay! Nó bắt con người phải lựa chọn! Ngày xưa các cụ mỗi việc chăm chỉ hạt bột, kiếm được cái bằng là đâu có đó, cơ quan lo cho tất.
Bâu giờ quan tham chả thiếu mà dân gian cũng có thừa thế mới khó chơi.
Bạn muối mặt lao vào kiếm chác ư? Cũng có ăn ngay đấy nhưng lúc nào cũng ngay ngáy lo xoáy của công, ăn cắp vặt.... "Sinh ra là một bản thể và chết như một bản sao ăn cắp". Ta đánh mất đi chính mình. Có cái ăn trước mắt nhưng mất cả cuộc đời! Quá trình làm thì đau khổ chỉ sướng được một tẹo khi vơ vét được cái gì đó, nhưng vừa sướng vừa lo. Người nào còn chút lương tâm lại ngủ cũng chả yên, phải chậc lưỡi mấy lần "đâm lao phải theo lao, có thể vào lao tù lúc nào không biết" chưa chắc đã ngủ được!
Sống bằng cống hiến ư! Khó chịu lắm! Chả có mà ăn ngay! Nhưng được cái lương tâm trong sáng. Làm đúng với thực tài. Sướng ngay khi làm! Quá trình hiến tài là sướng nhất sướng dài dài. Tất nhiên chấp nhận vất vả trước mắt.
Có một triết lý rất hay là hãy làm ngược với điều xã hội đang lao vào chắc chắn là đúng! Thái âm sẽ chuyển dương!
Nguồn: Tâm Việt